Diệp Hướng Đông cả người như bị chấn động mạnh, mày nhọn run rẩy. Anh đứng bất động ở chỗ rẽ, cửa thang máy đã mở nhưng anh vẫn không bước ra. Ánh mắt anh ảm đạm, thâm thúy nhìn chằm chằm xuống phía dưới, ngực giống như bị một quả chùy nặng nghìn cân đè nén. Bóng dáng cao ngất đó, cô đơn không nói nổi nên lời.
“Hướng Đông, anh đứng đó làm gì?” Kiều Ti Du nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, ánh mắt tối sầm lại. Kỳ thật, cô cũng thấy người con gái đó.
“Ti Du, người mới nãy là A Ngu…” Thanh âm của Diệp Hướng Đông trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật giống như vừa ngâm qua nước suối. “A Ngu đã trở lại_”
“A Ngu” “A Ngu”, Kiều Ti Du gắt gao cắn môi, trái tim đột ngột nhảy lên, thản nhiên nói: “Hướng Đông, anh nhìn lầm rồi, cô ấy còn đang ở Mỹ. Anh không nhớ cô ấy đã nói rõ rang rằng cả đời này cũng sẽ không quay về nữa sao?”
Kiều Ti Du hồi phục lại hô hấp như bình thường, chậm rãi buông lỏng tay.
Thân mình Diệp Hướng Đông phút chốc trở nên cứng đờ, câu nói của Kiều Ti Du một lần nữa như một con dao nhọn đâm thật sâu vào trong lòng hắn, đúng lúc nhắc nhở hắn mọi thứ, hết thảy đều đã qua rồi. Hắn nâng tay day day ấn đường(1), quên không được ngày hôm đó, gương mặt Tang Du trông bi thương thống khổ, bất đắc dĩ nhưng vẫn cương quyết đoạn tuyệt như thế nào.
Khẽ lắc lắc đầu, rốt cục vẫn là kìm lòng không đậu, bước đi từng bước. Tiếp tục đọc →